Cuộc sống đôi lúc khiến ta thật khó hiểu chính bản thân mình . Gắt gỏng , bực bội vô duyên vô cớ , cái cảm jác đó luôn làm cho ta thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chướng tai gai mắt . Và chính lúc đó , rất có thể chỉ một chút thôi , ta sẽ làm đổ vỡ một thứ gì đó mong manh . Có đôi lần trong đời mình , những quyết định đó khiến cho ta nuối tiếc mãi mãi , và rồi chỉ để hoài niệm trong cô đơn những ký ức xa xưa .
Đêm nay , ta cũng cảm thấy như vậy . Ngồi nhớ về những kỷ niệm vu vơ , ko nói sao nên lời , nhớ về những hình bóng nhạt nhòa , những tà áo , những mái tóc đen đã cất gót đi xa .. Để rồi chợt nhận ra , xung quanh mình hiện h thật cô đơn trống trải , hay đó chỉ là những cảm jác nhât thời , chóng đến rồi chóng đi . Thật lạ lẫm mà cũng quen thân . Đã đôi lần , ta thử tìm kiếm một thứ j đó bền chặt . Nhưng rồi thời jan dần trôi , ta cũng nhận ra rằng tình đã nhạt phai . Tại người đã cạn ý hay tại ta chóng quên tình ? .. Tất cả chợt tự nhiên tan biến như bong bóng nước , vỡ òa , xô đẩy tình cảm xa xưa về hai phía , thế là từ nay chia cách ….
Đêm nay , vẫn những bản nhạc cũ , vẫn một mình ta ngồi bên cửa sổ , nhìn ra những khoảng trống xa xôi . Buông những cái nhìn vô định , vô tình … không có đích ngắm . Ta trống trải , những cảm jác cô đơn từ lâu dồn nén , hôm nay đột nhiên bộc phát . Chúng làm ta chợt thấy shock . Tự thấy bàng hoàng , và cùng lúc đó , thấy trong mình lành lạnh . Và cũng như vậy , ta nhận ra rằng , đã từ lâu , mình đã xa một vòng tay ấm ….
Năm xưa chốn này người quen biết nhau
Tặng hoa ép hương ghi phút ban đầu
Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn
Tình yêu đắm say nào có ai ngờ
Mộng vỡ khi xuân vừa sang
Năm nay chốn này tìm về dáng xưa
Trời mây gió trăng sao quá hững hờ
Xuân đi để nhớ cho ai một trời
Một trời vấn vương mà cánh hoa tàn
Làm vỡ tan bao mộng vàng
Ôi Mimosa , người hoa hỡi bây giờ về nơi đâu…?
Mắt ai u sầu , đêm xuân dài , đường hoa sao vắng bóng
Ôi Mimosa , tình xưa cũ bây giờ còn trong lòng …. !!!
Nước trôi không về , môi duyên hờ từ đây thêm dở dang
Hôm nay có người về thăm chốn xưa
Nhặt hoa ép hương để nhớ một người
Bâng khuâng lần bước đi trong chiều tàn
Tìm về bóng đêm để nhớ muôn đời
Còn nhớ cánh hoa màu vàng ….
…Ơi Mimosa , người hoa hỡi bây h về nơi đâu … “