jiimmy

Archive for Tháng Mười Hai, 2007

Chiều cuối năm

In sad song on Tháng Mười Hai 31, 2007 at 1:47 chiều

Chiều 31. Lạnh. Đường đông. Náo nhiệt.

Phòng làm việc của nó ở tầng 4, mở cửa sổ ra nhìn xuống là cũng có thể thấy một hà nội bé bé ở dưới rồi. Chiều cuối năm, mọi người đi chơi nhiều phết. Nó khoái cái kiểu đứng ở cửa sổ ngắm đường phết. Tiếc là không có máy ảnh ở đây. Nếu ko thì nó cũng chụp vào pô đường phố ngắm chơi :). Hay hay vui vui. But lạnh run. Gió mà.

Chiều 31. Chiều nay không có em

Đêm dài ?

In sad song on Tháng Mười Hai 31, 2007 at 1:03 sáng

Khó ngủ quá. Ko biết làm rì. Nó dậy bật nhạc Tuấn Ngọc nghe cho khuây khỏa chút. Nhạc Tuấn Ngọc hay mà êm dịu, vừa tâm trạng vừa sâu lắng…. Giường nó ngay bên cạnh của sổ, tựa lưng vào tường, nó ngồi ngắm những ánh điện đêm bên ngoài hắt vào. Phòng nó ko bật đèn. Tối om om, đèn đường từ ngoài rọi vào loang lổ từng góc từng góc một. Đường về khuya, quạnh vắng, giống như tâm hồn nó lúc này vậy. Nó ngồi như vậy đã lâu, nghĩ vẩn vơ, mắt trông ra cửa sổ nhìn xa xăm theo ánh đèn cuối đường …………

Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
..”

Bài ” Có những niềm riêng ” của Tuấn Ngọc… chất chứa quá..

Đêm lạnh và gió

In sad song on Tháng Mười Hai 30, 2007 at 10:52 chiều

 

 

Tối nay gió lạnh quá… Một buổi tối mình nó lang thang.. trên phố người. Mình nó lang thang qua những góc phố. Đèn sáng…và gió. Tiệc tan, tất cả chia tay, nó cũng vậy. Nó thấy nhớ em, rút phone gọi. … But ko thấy em trả lời.. có lẽ giờ này em cũng ngủ rồi….. a little upset.. Tự rưng thấy lẻ loi một tẹo. Đường đã về khuya…vừa bước nó vừa nghĩ vẩn vơ một điều gì đó.. ko xác định.

Chợ thấy mùa đông năm nay của nó sao mà lạnh và cô đơn quá

Đường xa. Kẻ độc hành một mình đi trong gió…..

 

=,=

In sad song on Tháng Mười Hai 19, 2007 at 2:56 sáng

Vậy là lại một đêm nữa nó ko ngủ được. Thèm ngủ quá, nhưng mà mắt nó cứ mở thao láo. Ko ríp vào cho được. =,= Mệt vãi, lại đau đầu nữa. Hành hạ thân xác ra phết … =,=. Tình hình là cái quy luật của tự nhiên, cái rì ko đến thì thôi , đã đến thì đến ồ ạt lại sắp áp dụng cho nó. :|. Nhưng mà đau xót nhất cái đấy lại ko phải là tiền, còn ngoài ra thì nhiều quá là đều bội thực hết. Ếch nuốt đuợc, =,= chảng nhẽ lại nhè ra hỷ ?. Tiền đến ồ ạt thì có phải là sướng ko cơ chứ. =)). Rưng mà thế thì đã giàu :”>

Sắp Noel rồi :”> Noel này sẽ ra sao nhỉ :D

Gió mang câu thề, xa rời chốn xưa…..

Nhớ quên

In sad song on Tháng Mười Hai 18, 2007 at 3:49 sáng

Đêm, đang làm việc, tự rưng nó muốn gõ một cái gì đó… gõ xong rồi lại thôi.. mỗi lần gõ như thế, nó lại nhớ đến một cái gì đó.. rồi lại xóa đi. Đêm nay cũng vậy, nó cũng bâng khuâng. Không hiểu do nhạc của Lobo hay cái gì khiến nó tâm trạng như vậy nữa. Có lẽ là nhạc Lobo một phần, vừa êm dịu, vừa sâu lắng, các bài hát tựa như những lời tâm sự tha thiết của một người đàn ông kể về tình yêu vậy..Đêm, những gì nó định viết từ đầu cuối cùng cũng ko được post, nó đã xóa hết. Nó viết để cho mình nó đọc. Cho mình nó xem, rồi nó lại xóa đi. Không để lại cái rì cả, nó cũng ko muốn nhìn thấy lại những dòng đó lần nào nữa cả. Nặng nề, u ám lắm.

Đêm, dường như đây là đêm đầu tiên hoặc lâu lắm rồi nó mới bật đèn trắng trong phòng. Bình thường nó hay để đèn hồng hoặc màu cam hoặc đơn giản là tắt hết điện. Xong, ngồi đen xì cả lũ, chả nhìn thấy gì ráo ngòai cái laptop. Hết. Nhìn đèn trắng kể ra cũng dễ chịu phết. Khoan khóai là lạ.

Đêm…lúc này nó muốn ôm một ai đó
Đêm…lúc này nó muốn nhắn tin cho một ai đó
Đêm…lúc này người đó có lẽ đã đi ngủ rồi
Đêm…lúc này còn mỗi mình nó thức
Đêm…lúc này lạnh.
Đêm…lúc này nó ko biết viết gì nữa cả.
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa

P/s : Nghe Lobo ảo vật, nghe từ hồi lớp 8 đến bây h. Lobo nghe ra chất :)>-