jiimmy

Archive for 2009

Doi…

In 5584 on Tháng Bảy 30, 2009 at 11:15 sáng

Sang day, viec dau tien no lam la check tin nhan o dien thoai…

Suot mot ngay, no check mail hang chuc lan… chi de cho mot la thu…

Suot mot ngay, no chi mong em nhac may

Suot mot ngay, no chi mong nhan duoc reply ….

No nho em qua…

Ngay na`o no cu~ng do.i……………

tôi nặng nề. và rớt.

In 5584 on Tháng Sáu 30, 2009 at 4:04 chiều

Người yêu tôi phải chăng vì những lý do bế tắc riêng cô ấy mà rời xa tôi?
Người yêu tôi phải chăng chỉ vì một khoảng thời gian tối tăm trong cô ấy mà tìm đến một người khác, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Mà bỏ xa tôi?

trong khi, tôi đã từng có rất nhiều lần bế tắc như vậy mà vẫn chung thủy với cô ấy…

sao tôi thấy tim tôi quặn lại ?
sao tôi cảm giác mình bỗng hụt đi quá nhiều ?
sao tôi thấy mọi thứ cứ nhòa đi ?
sao tôi thấy muốn đạp vớ cái gì đấy ?
sao tôi thấy tôi chỉ là kẻ đáng thương hại ….

sao tôi thấy tôi như bị cuốn đi, mê mỏi.
sao tôi thấy trong người tự nhiên nóng bừng

sao tôi thấy cổ họng mình bỗng dưng khô đắng

sao tôi thấy bàn chân như muốn chạy thật xa

sao tôi thấy toàn thân tôi như lửa đốt

có phải người yêu tôi íck kỷ ? có phải cô ấy chỉ muốn đi theo ý mình.

sao tôi thấy tôi chỉ có một mình?
sao tôi thấy bỗng dưng mình chỉ là một thằng hề không hơn chả kém.

tôi nặng nề.
và rớt.

Đi ăn bánh rán. Chạy mưa

In 5584 on Tháng Sáu 29, 2009 at 7:33 chiều

Vừa đi ăn bánh rán xong. Mưa. Nó với người yêu đang trú mưa ở một quán cafe bên cạnh nhà thờ lớn. Quán này đông. Một nơi mà khá nhiều người ghé vào. La Place, nó thì lên đây được có vài lần. Có một lần là đi một mình.

Người yêu nó lúc này đang nc với bạn, nó thì ngồi check mail và dành chút thời gian để viết blog. Lâu nay nó không viết entry. Ko có time. Lý do nữa mà nó cho là chính xác hơn, ko có hứng viết. Cheers.

Tâm tư tình cảm của nó dạo này cũng nắng mưa. Nhưng mà rốt cuộc, nó cũng cảm thấy hài lòng được. Người yêu nó có những thú vui riêng, sở thích riêng, một số trong những sở thích đó thì nó đang cố găng để chia sẻ với cô ấy. Còn những thứ khác, nó nghĩ rằng mình cần thời gian.

Bản thân nó cũng có những mối quan tâm khác nữa. nó cũng muốn chia sẻ với người yêu mình và ngược lại. Vấn đề này, nó nghĩ cũng cần thời gian.

Tuy nhiên, 1 năm 2 năm 3 năm, liệu con người ta có đủ để chia sẻ?, khi mà càng ngày, mỗi người càng tiến đến những nấc mới?

:) Có phải một chừng mực nào đỏ là sẽ đủ ?
Hoặc ai cũng phải biết hết về nhau ?
Có ai biết hết về nhau không ?

Bạn nó giờ đang có một đôi lấy vợ lấy chồng rồi mà vẫn lục đục vì không chia sẻ được cho nhau.

Nó không thích và không muốn điều đó. Ít ra theo nó nghĩ, lúc đã kết hôn rồi thì cũng nên tự thỏa hiệp chấp nhận với chính mình. :)

Còn đối với nó, nó muốn được nói chuyện thoải mái, lúc ngồi với người yêu. Dạo này nó hay bắt bẻ quá, chả biết là nó đúng hay sai. Nhưng rõ ràng là người yêu nó không thích. Chắc âm ỉ không hài lòng với nó lắm. Haiz. Cái này thì nó đang tập kiềm chế dần dần. Cũng không để tình cảm chi phối nhiều quá vào công việc nữa. Dạo này bận. Overload.

Overload. tự nhiên lai nhớ đến ông anh mà nó quen hồi xưa. Giám đốc cũ của nó. Bây h cũng thấy làm việc với ông ấy khá thoải mái. Mỗi người có một phong cách khác nhau. :)

Nhưng mà cũng được. Ít ra là nó quen cách làm việc với những kiểu sếp bây h.

Một buổi tối mưa man mát, thích phết :). Với cả trưa nay thì bây giờ là những giờ phút hiếm hoi trong ngày hôm nay nó thấy thoải mái.

Entry viết chả sửa xóa gì. Lỗi tùm lum =) hố hố.

Ơ nhạc lên rồi.!

Tay ba vớ vẩn.

In 5584 on Tháng Sáu 25, 2009 at 2:32 sáng

Chiều qua rất vội, người yêu ái ngại, nhìn gió mây trôi…

Bàn tay ngón gầy, tìm môi thở dài, lời yêu gió bay….


Mấy hôm nay bị cuốn theo những cảm xúc tình ái của một cuộc tình ái giữa 3 người mình đều quen biết =), một anh đã có người yêu gặp một chị bạn mình thế là bỏ người yêu bây h chạy theo chị í. Cái hay là hồi xưa cấp 3 hai chị này cũng có xích mích tình ái kiểu tay 3 với anh khác. =) Họa vô đơn chí.

Những thằng kiểu anh này rất hãm và thường là mình sẽ từ từ xa dần :| tránh quan hệ sâu sắc.

Powerpoint + Photoshop

In 5584 on Tháng Năm 28, 2009 at 10:54 sáng

Gần tháng này đắm chìm trong đủ thể loại banner, poster cho đến brochure, nó quên bẵng mất không luyện tay nghề đồ website nữa. :). Sáng nay thấy mặc cảm kinh khủng, mở powerpoint ra vẽ layout cho máu =), mới quên mất chưa cài PPT 2003, nó thấy PPT 2003 vẽ layout khoái hơn 2007, 2007 chỉ để làm slideshow là đẹp thôi, 2003 vẽ layout rất lành.

Quay lại về nghề cũ tự nhiên ngẫm lại một câu khá đúng: Phải hiểu rõ về product của mình đã, phải để nó ở trong đầu đã rồi mới làm ngon đuợc, kể từ khâu dựng layout trên ppt cho đến ps. :).

Câu này dạo gần đây có vẻ hơi blur trong đầu mình.

à hôm nay là ngày lễ diệt sâu bọ, sáng đến h mình vẫn chưa diệt được con nào cả :”>, chưa ăn sáng luôn.

3h kem 15 phut

In 5584 on Tháng Tư 18, 2009 at 2:47 sáng

May nay khong co unikey hoac bo go tieng viet nao ca nen danh phai go entry khong co dau vay.

3h kem 15 rui, the la sap move het data. Sau do chi can thao o cung mang ve la xong.

Mot cai coc co in hinh con tho?.

Mot hop cac tong bao gom 2 cai o cung.

2 nam ky niem.

Tat den, tat dieu hoa.

Goodbye. :D

cho ngày mai nắng về…

In 5584 on Tháng Ba 24, 2009 at 4:47 chiều

Mới được vài ngày nắng thì trời lại âm u, dạo này nó thích mấy ngày nắng ấy. Trời ấm. Nó có thể mặc sơ mi ra ngoài mà không phải kè kè theo cái áo khoác nữa. Tự nhiên lại phải vác theo một cục vừa to vừa nặng. Mới cả nó thì lại đang bị cúm nên ghét trời lạnh.

Trời nắng ấm hơn, đi ra đường cũng thích. Mặc dù nó chỉ thò mặt ra ngoài đường lúc sáng và lúc trưa, nhưng mà lúc ấy đường sá trông đẹp đẽ hẳn lên, vi vu hóng gió cũng thích.

Dạo này cuộc sống của nó là

.. những chuỗi ngày 2h sáng mới về nhà và 8h30 là ra khỏi cửa…

entry ngắn thật.

Một sáng mây về, đưa em trở lại, nhìn quanh phố vui, lòng như hư không!

Lạnh

In 5584 on Tháng Ba 6, 2009 at 10:21 chiều

6h..
Mới mượn được tiền của Thế Vi để đi mua quà cho em. Nó lượn cả tối ở mấy khu hay bán quà nhưng mà cũng chẳng thấy được cái nào ưng ý cả.
6h30..
Không thấy em gọi, chắc em chưa xong..
7h..
Vẫn chưa mua được gì cả.
7h30…

Tự nhiên nhớ đến một thứ, bấm điện thoại hỏi anh Kyo với anh Quang heo rồi phóng luôn ra cưả hàng ấy nhưng mà cũng không thấy gì cả…

8h..
Mua gì đây nhỉ, mấy cái kiểu quà vật chất hay mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh nó chẳng thích lắm..
:-s Căn bản nó cũng không thích mấy cái thứ đó nên cũng không biết mua quà cho ai như thế nào cả..
Thỉnh thoảng nó hứng lên hoặc nghĩ ra cái gì làm tặng thì đem làm quà cho người ta thôi…

Nhưng mà nó biết em thích được tặng quà, nên nó muốn tặng em một cái gì đấy…

8h30…
Nhớ em quá..
Trời lạnh…
Em có lạnh không ?

Dòng sông lơ đãng

In 5584 on Tháng Hai 26, 2009 at 1:11 sáng

Lục tủ tìm lại được bài này.

Dòng sông lơ đãng – Thu Phương

Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình

Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn

Thương em…

Trở về

In 5584 on Tháng Hai 19, 2009 at 1:18 sáng

Quờ tay lên tường, Jiimmy tìm nút công tắc để bật đèn trong căn phòng cũ kỹ mà 2 năm nay nó không đoái hoài gì đến. Căn phòng này nó đã dùng để ngồi học và sinh hoạt trong mấy năm liền,.. thời gian qua đi, mọi thứ trong phòng này cũng đã dần dần thay đổi…

Thứ đầu tiên ra đi, có lẽ chính là cái bàn học cuả nó. Lúc chuyển đi, nó đã mang theo cái bàn ấy đi cùng. Và lúc này, nó đứng nhìn thứ còn lại duy nhất vẫn ở chỗ cũ, cái tủ sách cuả nó. Cái tủ ấy vẫn ở chỗ cũ, không hề suy suyển. Có chăng chỉ là một lớp bụi phủ mờ..

Lấy tay phủi qua tay cầm cánh cưả…. Nó mở tủ nhè nhẹ…
Chầm chập…
Lâu rồi mới nghe tiếng cửa tủ, kẽo kẹt…

Đằng sau lớp cưả đầy bụi bặm là bộ sách báo và băng điã mà nó tích lại được từ những năm hồi cấp 2.

Trở về vơí những ký ức hơi xa xa một tí.. đứng cầm tờ báo cũ đọc lại…
đứng nhìn những cd mà hồi trước nó vẫn hay nghe
đứng nhìn một số vật nằm trong một caí hộp sắt khác…
đứng nhìn những thứ thân thuộc bâý lâu nay..

Cũng đã 3 năm rồi đấy nhỉ…

Tự nhiên nó có cảm giác bồi hồi kỳ lạ…
Thân quen…

ngày 21 tháng 2

In 5584 on Tháng Hai 18, 2009 at 9:18 chiều

Ngày 21 tháng 2, năm ngoái, đó là một ngày như bao ngày khác của Jiimmy…
Và có lẽ sẽ vẫn như thế, nếu như chưa đầy một tháng sau đó.. nó gặp em.
Và rồi cả quãng thời gian sau đó, với nó đã thay đổi tất cả.
ngày 21 tháng 2, một ngày chả đặc biệt gì, chỉ tại vì nó thích viết mấy dòng này thì viết thôi.

(… !)

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ có tiếng ve ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào
Anh mải mê về một màu mây xa
cánh buồm bay về một thời đã qua
em thầm hát một câu thơ cũ
về một thời thiếu nữ say mê
về một thời hoa đỏ diệu kỳ

Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
như nuối tiếc một thời trai trẻ
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn sâu vào trong mắt nhau


trong câu thơ của em anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi

Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
sau bài hát rồi anh cũng thế
Anh của thời trai trẻ ngày xưa
Mỗi mùa hoa đỏ về…
….. hoa như mưa rơi rơi

Nhớ nhung í mà…
Khát khao í mà…

***

In 5584 on Tháng Hai 15, 2009 at 11:57 sáng

“ những dốc đá em hay đi qua… thì tôi đây đi ra chờ sóng lâu rồi….”

Biển đêm, những cơn sóng rì rào và xa xăm.

Jiimmy ngồi lặng lẽ buông áo và ngồi xuống bên bàn ăn, thở hổn hển. Nó thấy thiếu không khí. Thở gấp.. mặt nó tự nhiên đỏ bừng. Nó vội vàng đi tìm nước uống. Mỗi lần như thế này, nó cảm thấy nước trong người mình rút đi đâu hết vậy…… Uống ừng ực từng ngụm một, ba cốc liền, nó mới thấy đỡ khát.

Trong người nó đang nóng quá.
Khô không khốc.
Cháy.

Tự rưng nó muốn hét lên quá. Cái không gian tĩnh mịch này chôn chặt nó vào giữa. Ôm lấy nó. Bao lấy nó. Quấn chặt lấy nó. Không cho nó giãy giụa. Bóp chặt nó dần dần. Ngồi nhìn về phía cưả sổ rồi ngả lưng xuống ghế. Nó tự hỏi không biết bao giờ thì mình sẽ thoát được cái chốn này. Liệu những gì nó đã làm từ trước đến nay là đúng hay là sai ?.. Nhưng dù thế nào đi nữa….

“…..”

Tối nay trăng sang và ít mây, giống như mọi hôm. Nó tắt đèn trong phòng và bật nhạc Lobo. Cái đĩa mà nó đã nghe năm sáu năm nay rồi, và bây giờ vẫn vậy. Một trong số những đĩa nhạc mà nó nghe mãi không chán. Và cũng là một trong số ít những thứ không thay đổi ở nó trong thời gian qua…

Và cả cái ghế đang kêu cót két kẽo kẹt này nữa…

Đêm, dạo này trời đã bớt lạnh hơn, và bắt đầu ấm lên, gió mát hơn và không lạnh đến buốt người như mấy tháng trước nữa… Ở đâu đấy tự rưng có mùi hoa ở nhà ai bay sang.. thơm phết, hơi ngọt và nhè nhẹ…

….
…..
……

Nó cố xác định tinh thần cuả mình lúc này.
Hình như…
Nó thấy hoang mang.
Và nó mở ảnh em ra xem, để an tâm hơn, để gần em hơn…

Chiếc ghê sau lưng nó vẫn kẽo kẹt kẽo kẹt…
Xung quanh là tiếng nhạc Lobo vẫn rộn ràng… rock & roll days

Nghe nhớ thương về bên ấy

In đường xa on Tháng Một 30, 2009 at 12:31 sáng

Xe vưà đỗ, Jiimmy đặt chân xuống đường và hít một hơi dài cho bớt nhớ cái không khí mà lâu ngày nó không được tận hưởng này. Trời về chiều, ráng hồng rực rỡ, đứng trên cầu nó lặng nhìn những áng mây ấy một lúc rồi mới quay đầu đi tiếp.Thật là thích thú.

Nó đã về thành phố.

Đường lúc tan tầm này thật là đông nghìn nghịt, đầy khói bụi, nó về đến nhà liền quăng túi xách lên giường rồi ngồi phịch xuống ghế. Vưà nóng vưà khát nước. Nó tự bảo lần sau có đi đâu thì cũng nhất quyết chả mò ra đường vào cái giờ này lần nào nữa. Chết tắc giữa đường.

Mở cửa sổ. Bật nhạc nghe. Lúc này ngồi uống nước suối lạnh với nghe nhạc là thư giãn khoái nhất. Nhắm mắt lim dim, nghe nhạc một ti rồi tí nữa đi tắm và bắt tay vào công cuộc trang hoàng chăm sóc nhà cửa.

Nó ngồi ghế một lúc mới nhớ ra là chưa nhắn tin cho em. Mấy ngày ko gặp, em thế nào nhỉ. Không biết tóc em mới nhuộm đã lên màu tím xinh tươi ?. Nhớ em quá. Thèm ôm em một lúc.

Nó ngả người ra ghế. Ngẩn mặt lên trần nghĩ lung tung một hồi rôì tự cười một mình…

Rồi một chiều qua phố…
Nghe nhớ thương về bên ấy…

ngày mười hai tháng một.

In đường xa on Tháng Một 12, 2009 at 4:38 chiều

Tháng 1 mưa.

Hôm nay trời mưa tợn, Jiimmy có việc nên phải ra ngoài. Nó không thích mặc áo mưa cho lắm, cái áo ấy cứ làm nó thấy bí bách, nóng nóng khó thở. Thay vào đó, nó mang một cái ô khoang 2 màu trắng đen. Khá đẹp. Nó rất thích.

Đường mưa xối xả. Trời về chiều, hơi xanh xanh và u ám. Lúc này ngoài phố đã lên đèn. Nó đi bộ một mình. Gió tháng 1 lạnh. Nó vưà đi cứ vưà xuýt xoa. Một tay cho vào túi áo, một tay thì phải đeo găng mới cầm ô được. Lạnh quá.

Đường về nhà nó có một đoạn khá vắng, hai bên đường chỉ toàn là đèn vàng, đường rộng và ít người qua lại. Mỗi lần đi qua ấy, nó lại đi chậm lại một chút. Lúc ấy thường thì chỉ có mỗi một mình nó hoặc thêm một vài người nữa. Đi giữa đường rộng thênh thang như thế. Thích thật.

Nó dạo này mới biết thêm một số thứ và đang rất là háo hức để áp dụng thử nghiệm mấy cái trò đó. Bữa trước vưà ngồi chat với ông bạn design trong một cái project mà nó mới tham gia gần đây. Cuộc nói chuyện cũng hăng ra trò. Hệ thống mà nó đang build lớn quá mức cần thiết so với một phiên bản demo để đem đi present trong tháng tới. Bù lại việc này cũng làm cho nó sớm nhìn thấy một số vấn đề cần xử lý hơn. Cũng có lợi.

Đoạn đường vàng, ướt mưa, đi bộ một mình, nó tự rưng nhớ em quá.

Dạo naỳ hai đưá gặp nhau ít. Nó thấy thiếu em.

Nhớ…

Tự nhiên nó bước nhanh hơn….

Khung cảnh tự nhiên dài và trải rộng ra khắp…

Tay phải cuả nó lúc này cũng hết lạnh rồi, bỏ tay ra khỏi túi áo, nó lục tìm cái mobile và nhắn tin cho em. Trời mưa, nó phải dựa lưng vào một cái trạm chờ xe bus để nhắn tin cho em. Nhớ em quá…

Earl grey với mật ong

In đường xa on Tháng Một 3, 2009 at 12:27 sáng

Jiimmy thức một mình.

Em ngủ rồi, còn mỗi nó thức làm việc một mình. Tối nay đúng là nó đã có những lúc không được vui lắm, còn bây giờ thì đã khá hơn rùi. Mở file powerpoint ra vẽ vời tiếp và dạo chơi trên facebook, chat chit, mail và đọc One Piece. Truyện này cực kỳ hay luôn, sắp tới rảnh nó sẽ nghiền bộ naỳ thường xuyên.

Đêm, muộn quá, ít người online, không hiểu sao dạo này bận khai xuân hay sao mà ít thấy online quá. Còn mỗi nó với một vài người thôi. Vắng.

Lên Facebook. Vắng.
Nối. Vắng. Dạo này nó cũng ít quen mấy thành viên mới trên đó.

Đêm, nó nằm lạo xạo một mình, tự sướng, đang nghe bài nhạc trong phim Thủy Hử hồi xư, thâý phởn phởn. Chắc tại nhạc hào hung, tiếu tiếu.

Đêm, gió mạnh.
Đêm, nó nhớ em.

Lúc này, nếu được ước một cái gì đó. Nó sẽ ước một lần được cất cánh bay, nhẹ nhàng, được thả  mình theo gió…. Để có thể ngắm nhìn thành phố cuả nó về đêm, để nó có thể đến bên em đang ngủ say, để nó có thể đứng trên cầu nhìn ánh đèn xa xăm từ đâu đó phản chiếu trên sông sáng rực….

Để nó cảm thấy mình bỗng tự do….

Như là gió….

Ngày mùng 2 dương lịch.

In đường xa on Tháng Một 2, 2009 at 9:32 chiều

“ mặc đời vẫn buồn nát hồn giá băng…… “

Tối nay em không vui. Khiến nó cũng chẳng vui được. Nó chẳng muốn nhìn ngươì yêu mình như thế, nhưng mà cũng chưa biết cách giải quyết thế nào. Cái cảm giác vô năng cứ len lói làm nó tự nhiên thấy bức xúc, thốt ra một câu “đờ mờ”.

Treo status. Đờ mờ.

Hơi ức chế một tẹo, nó muốn em vui tươi, nó muốn em hạnh phúc. Nhưng chắc tại dạo này nhiều thứ dở hơi quá nên những thứ nó muốn vẫn không được như ý.

Đành phải tự dìm mình xuống.

Như thế liệu có an toàn ?

Mắt dạo này hay giật thế nhỉ ?

Muốn được thảnh thơi….
…nghe một tiếng kinh cầu…

Tối nay gió lạnh hơn nhiều, em ở nhà. Nó thèm ôm em quá, đứng đây một mình. Gió to. Ở xa xa ấy, liệu em có đang nghĩ đến nó không ?

Năm mới

In đường xa on Tháng Một 1, 2009 at 9:09 chiều

Tối. Jiimmy nằm ở nhà xem TV. Chẳng có kênh gì hay để xem cả. Căn bản nó vốn dĩ là một người chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến truyền hình và màn ảnh nhỏ. Cho nên việc ngồi xem một tập phim hay show gì đấy giữa chừng đối với nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo, chả có hứng thú gì ráo.

Nó đang xem khu chung cư vui vẻ.

Năm mới mùng một nằm nhà, tối cuối năm thì nó có qua chơi nhà em một lúc rồi phải về. Dạo này nó với em gặp nhau được mỗi một lúc, cứ vèo vèo. Về đến nhà thì lại thấy bứt rứt, nhớ nhớ. Khó chịu khôn tả.

Chiều nay nó với em cũng mới ở bên nhau được một lúc.

Hai hum nay nó để ý dành thời gian dùng cơm với gia đình. Em gái nó mới được một cái điện thoái mới , số đẹp phết, toàn 6 với 8. Cũng tốt, để thỉnh thoảng gọi điện hỏi han kiểm tra quan tâm.

Nằm chán, nó sờ đến cái điện thọai thì mới biết là đã 9h tối, nhanh thật, đấy cái sự nằm không vô tích sự xem ra cũng là một lòai gặm nhấm thời gian ghê ghớm. Thóang cái đã 9h tối rồi chứ đâu. Tự rưng nó thèm cái không khí nháo nhào bận rộn hàng ngày ở công tý quá. Nằm không thế này, không được ở bên em, còn chán hơn.

Tối nay, nó chưa lên sân thượng. Gió cũng lạnh hơn hôm trước.

Hôm nay đường cũng tắc nghịt. Dân tình kéo nhau đi chơi ầm ầm.

Nó ở nhà. Em ở nhà.

Thoắt cái đã qua một năm, nhiều thứ cũng đã trôi qua. Nó nhận ra nhiều thứ ở chính bản than mình. Nhiều thứ làm cho nó cảm thấy mình có giá trị hơn, làm cho nó cảm thấy mình càng ngày càng phải quan tâm đến nhiều thứ hơn. Và làm việc tốt hơn.

Năm mới đã sang, nhưng có một điều hơn cả.

Năm nay nó có em.