“ những dốc đá em hay đi qua… thì tôi đây đi ra chờ sóng lâu rồi….”
Biển đêm, những cơn sóng rì rào và xa xăm.
Jiimmy ngồi lặng lẽ buông áo và ngồi xuống bên bàn ăn, thở hổn hển. Nó thấy thiếu không khí. Thở gấp.. mặt nó tự nhiên đỏ bừng. Nó vội vàng đi tìm nước uống. Mỗi lần như thế này, nó cảm thấy nước trong người mình rút đi đâu hết vậy…… Uống ừng ực từng ngụm một, ba cốc liền, nó mới thấy đỡ khát.
Trong người nó đang nóng quá.
Khô không khốc.
Cháy.
Tự rưng nó muốn hét lên quá. Cái không gian tĩnh mịch này chôn chặt nó vào giữa. Ôm lấy nó. Bao lấy nó. Quấn chặt lấy nó. Không cho nó giãy giụa. Bóp chặt nó dần dần. Ngồi nhìn về phía cưả sổ rồi ngả lưng xuống ghế. Nó tự hỏi không biết bao giờ thì mình sẽ thoát được cái chốn này. Liệu những gì nó đã làm từ trước đến nay là đúng hay là sai ?.. Nhưng dù thế nào đi nữa….
“…..”
Tối nay trăng sang và ít mây, giống như mọi hôm. Nó tắt đèn trong phòng và bật nhạc Lobo. Cái đĩa mà nó đã nghe năm sáu năm nay rồi, và bây giờ vẫn vậy. Một trong số những đĩa nhạc mà nó nghe mãi không chán. Và cũng là một trong số ít những thứ không thay đổi ở nó trong thời gian qua…
Và cả cái ghế đang kêu cót két kẽo kẹt này nữa…
Đêm, dạo này trời đã bớt lạnh hơn, và bắt đầu ấm lên, gió mát hơn và không lạnh đến buốt người như mấy tháng trước nữa… Ở đâu đấy tự rưng có mùi hoa ở nhà ai bay sang.. thơm phết, hơi ngọt và nhè nhẹ…
….
…..
……
Nó cố xác định tinh thần cuả mình lúc này.
Hình như…
Nó thấy hoang mang.
Và nó mở ảnh em ra xem, để an tâm hơn, để gần em hơn…
Chiếc ghê sau lưng nó vẫn kẽo kẹt kẽo kẹt…
Xung quanh là tiếng nhạc Lobo vẫn rộn ràng… rock & roll days