jiimmy

Posts Tagged ‘gió’

Ngày mùng 2 dương lịch.

In đường xa on Tháng Một 2, 2009 at 9:32 chiều

“ mặc đời vẫn buồn nát hồn giá băng…… “

Tối nay em không vui. Khiến nó cũng chẳng vui được. Nó chẳng muốn nhìn ngươì yêu mình như thế, nhưng mà cũng chưa biết cách giải quyết thế nào. Cái cảm giác vô năng cứ len lói làm nó tự nhiên thấy bức xúc, thốt ra một câu “đờ mờ”.

Treo status. Đờ mờ.

Hơi ức chế một tẹo, nó muốn em vui tươi, nó muốn em hạnh phúc. Nhưng chắc tại dạo này nhiều thứ dở hơi quá nên những thứ nó muốn vẫn không được như ý.

Đành phải tự dìm mình xuống.

Như thế liệu có an toàn ?

Mắt dạo này hay giật thế nhỉ ?

Muốn được thảnh thơi….
…nghe một tiếng kinh cầu…

Tối nay gió lạnh hơn nhiều, em ở nhà. Nó thèm ôm em quá, đứng đây một mình. Gió to. Ở xa xa ấy, liệu em có đang nghĩ đến nó không ?

thành.phố.mưa.bay

In đường xa on Tháng Mười Hai 31, 2008 at 10:51 sáng

Mở mắt.. Jiimmy nhìn xuống khung cảnh phía dưới tòa nhà… Xung quanh bốn bề vắng lặng… ngòai tiếng gió hun hút bao lấy nó ra thì lúc này chẳng còn ai lai vãng đến chỗ này nữa cả…. rất yên tĩnh…

Jiimmy thường đứng đây để giải khuây và nó coi đó như một thú tiêu khiển nhất định và quen thuộc của mình. Mùa hạ nóng bức nó cũng lên đây, và mùa đông lạnh giá cũng vậy. Nơi này chẳng lúc nào vắng bóng nó cả.

Nơi nó đang đứng…. tầng 13 của một khu chung cư cũ kỹ.

Khu chung cư ấy nằm gần ngọai ô, hơi xa so với khu phố chính…

Và đang có rất nhiều gió.

Bây giờ là 10 h tối.

Cũng khá sớm so với thời gian biểu của nó, bình thường mọi người giờ này chắc đã đắp chăn ngủ sớm rồi. Trời lạnh mà.

Jiimmy quen với gió. Đối với nó, việc giang hai tay đứng thả mình để gió bao quanh rất dễ chịu. Lúc ấy tâm hồn nó dường như bay bổng lạ thường, làm nó quên hết đi những mối lo toan thường ngày.

Bình thường có lẽ ai cũng muốn quên đi những việc ồn ào đời thường ấy.

Jiimmy sống ở đây đã lâu. Nó thân thuộc và nắm rõ cái khu nhà này như lòng bàn tay nó vậy. Kể cả các khu phố xung quanh nó nữa… cũng khá rõ.

Nhưng có một điều, tuy cũ kỹ nhưng nó không muốn rời xa cái khu nhà này tí nào.

Nó thấy thích nơi này.

Nó thích được nhìn những ánh đèn xanh xanh vàng vàng, có khi là đỏ đỏ ở các căn hộ bên dưới.

Chả hiểu sao lại vậy. Có lẽ đơn giản chỉ là thích thôi. Đơn giản lắm.

Gió tự nhiên nổi to quá… vạt áo nó cứ giật phần phật, cứ như là nó sắp bị thổi bay đến nơi vậy. Mặc dù như thế thì nó cũng muốn được bay một lần cho biết. Bay theo gió…. Một cảm giác thật tự do. Lúc ấy chắc nó sẽ có thể nhìn thấy cả thành phố không biết chừng.

Thành phố của nó ở……… từ nhỏ, nó và mọi người vẫn quen gọi bằng một cái tên khác.. Thành phố mưa bay.

Cái tên ấy từ lâu nó đã như vậy rồi.

Nhưng cũng hay đấy nhỉ

Tuy nhiên nó không dễ chịu lắm mỗi khi trời mưa. Ngại ra ngòai. Nó thích tựa cửa sổ uống rượu Whisky hơn. Một thói quen khác.

Trời mưa, đường bẩn, nhưng nhìn dòng người cầm ô, mặc áo mưa xanh xanh đỏ đỏ đi bên dưới, chen chúc nhau cũng sướng. Tự cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vì đang được rung đùi ngồi ở nhà khô ráo mát mẻ. Tất nhiên là giờ này đang là mùa đông, chả mát mẻ gì cho cam. Lạnh phết.

Jiimmy cũng không sợ lạnh lắm. Nó chỉ cảm thấy thế thôi. Nó chịu được lạnh. Nhưng mà không chịu được mỗi khi trời nóng. Cứ nóng cái là đầu óc nó lại quay quay, khùng khùng. Mẫu người nóng tính.

Đã là 11h rồi đấy, nó vẫn đang đứng ở trên sân thượng, tầng 13 ấy, chẳng có ai cả, ngòai nó. Vẫn chỉ có một mình nó thôi.

Đứng đây vẫn thích hơn là xuống nhà và mở cửa sổ hoặc ra đứng ở ban công, mặc dù là vẫn có gió, à không, thêm một ly whisky nữa. Có lẽ ở trên này cao hơn, nó nhìn ngắm được nhiều thứ hơn, gió cũng to hơn.

Một điều nữa, đứng trên này, chả ai biết cả. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm đối với nó.

Tại khu chung cư này, còn ít người ở lắm. Mọi người đều chuyển hết vào trong phố rồi, nơi ấy có điều kiện sống tốt hơn vùng ngọai ô này nhiều. Giao thông cũng dễ hơn. Khu này nếu xét trên mặt bằng chung của thành phố, có thể liệt vào hạng ổ chuột. Khách quan mà nói là như vậy đấy.

Thành phố mưa bay.. nó vẫn quen gọi bằng cái tên đấy, mọi người ở đây cũng vẫn gọi như vậy, từ lâu rồi, trước khi nó được gọi bằng một cái tên mới, kém thơ mộng hơn, đơn giản hơn….

Một nơi có nhiều mưa, và gió……

Và có cả nó nữa.

12-03-08

In đường xa on Tháng tám 13, 2008 at 1:04 sáng

Có những dòng thơ không bao giờ kết
Trải dài trong đêm vắng nhớ mong ai……..
Theo gió thu qua trăm miền yêu cũ….
Đến bên ta….
Quay quắt….
Đọng đầy….

Có những dòng thơ không bao giờ kết……………
Rót ra rồi ta sẽ rót mãi thôi
Như rượu kia ta nâng sầu cho cạn…
Rượu qua rồi… liệu còn có men say ..?
……

Có những dòng thơ không bao giờ kết………
Bóng ai kia trong gió lạnh muôn trùng …
Để bâng khuâng, bước chân này nặng chĩu…
Để tương tư, ta với nỗi muộn phiền…..

Có những dòng thơ không bao giờ kết…….
Có một lần ta cũng muốn thiếp đi…
Thiếp đi thôi…..ta chìm trong mơ mộng
Mộng mị nào để ta đến với em ?

Có những dòng thơ không bao giờ kết…
Khúc nhạc buồn ai hát giữa trời khuya…
…. nhưng xung quanh vẫn một màu im lặng..
đến lạnh lùng …
…. ta vẫn nỗi cô đơn.

Có những dòng thơ không bao giờ kết…………
Ta tìm em trong chút thóang giây
Để tim ta một lần nhuộm đỏ..
Tắm máu hồng cho ký ức nhạt phai…..

Có những dòng thơ không bao giờ kết…..
Em ở đâu này người yêu hỡi !
Có hay chăng ta vẫn đứng nơi này ?
Chờ em sao ? hay ta chờ kỷ niệm ?
Đã đi rồi …. có quay lại được chăng ?

Có những dòng thơ không bao giờ kết……….
Tiếc thơ này có lẽ để mình ta…
Muốn bên em sao mà lạnh quá…
Biết được giờ em có ấm hay ko ?

Có những dòng thơ không bao giờ hết……

Một ngày mưa ko gió…..

In đường xa on Tháng Năm 26, 2008 at 12:04 sáng

Chiều nay HN lất phất mưa… mưa… tối cũng mưa……
Nó một mình phóng xe đi giữa cố gắng đuổi theo những cơn gió…, hôm nay, HN vắng gió!. Buồn, nó nhớ em. Hôm nào cũng vậy, ko gặp được em là nó nhớ. Lại bâng khuâng… nhớ em, nó mở di động ra đọc lại tin nhắn của hai đứa…. Vui hơn một tẹo, buồn đi cũng nhiều……

Nó yêu em…đủ! đầy!
Đêm nay, trời oi quá………

^^ Ýe

In sad song on Tháng Một 14, 2008 at 11:01 chiều

Tối nay lạnh. Nó mặc mối hai cái áo, một áo phông, một áo len. Hai cái áo mà nó mang đi đêm thứ bảy. Nó ra khỏi nhà 2 ngày liền. ( vậy mà xác định là về ngay đêm hôm đấy cơ ). Đi chơi Hà Nội đêm ảo phết. Lên Tet Bar, Dragon Fly rồi đi loanh quanh mấy chỗ nữa. Các em gái ở đó, cả tây cả ta nữa cứ gọi là xinh như mộng. =)) . Ýe. Rờ thì đang ở nhà. Và co ro vì lạnh ,hé hé ^.^

It’s a fu*ing good weekend. Girl is nice in my eyes and you are nice in my mind. Love u

Đêm lạnh và gió

In sad song on Tháng Mười Hai 30, 2007 at 10:52 chiều

 

 

Tối nay gió lạnh quá… Một buổi tối mình nó lang thang.. trên phố người. Mình nó lang thang qua những góc phố. Đèn sáng…và gió. Tiệc tan, tất cả chia tay, nó cũng vậy. Nó thấy nhớ em, rút phone gọi. … But ko thấy em trả lời.. có lẽ giờ này em cũng ngủ rồi….. a little upset.. Tự rưng thấy lẻ loi một tẹo. Đường đã về khuya…vừa bước nó vừa nghĩ vẩn vơ một điều gì đó.. ko xác định.

Chợ thấy mùa đông năm nay của nó sao mà lạnh và cô đơn quá

Đường xa. Kẻ độc hành một mình đi trong gió…..

 

Hê hê

In sad song on Tháng Một 13, 2007 at 11:51 chiều

Hum nay nó phởn lắm , gió mát trăng thanh , ngồi bên cửa sổ nhấm nhát nốt chai Baileys.Nó thấy đường phố hôm nay đèn lên thật là đẹp . Tựa lưng vào tường , nó buông một tay ngoài của sổ để đón nhận cái cảm giác man mát của gió giời lúc về đêm . Nó cứ ngồi như thế , im lặng , đến hết đêm nó mới chịu lết vào giường để ngả lưng một tí . Tối nay nó thấy khoan khoái lạ lùng , nó thấy mình thật là sung sướng . Bất chợt , nó nhớ tới T , nó tự hỏi T bây h đang ở nơi nao , phường trời nào , .. nghĩ bâng quơ được một lúc , nó thiếp đi mê mệt…..

Đêm cuối tuần

In sad song on Tháng Một 7, 2007 at 4:10 sáng

  Cuối tuần , dân tình đi chơi nhiều , nó cũng xuống phố ,chỉ khác là người ta có đôi có cặp , còn nó chỉ độc mỗi bộ vest đi lững thững một mình . Nhìn khung cảnh náo nhiệt , nó cũng tung tăng tung tăng dạo khắp shop , chơi đủ trò trong mấy entertaiment centre ….. Tối nay nó vui lắm , năm mới , con người ta bao h cũng hướng đến chút j đó mới mẻ , nó cũng vậy , nó đang muốn tự thay đổi bản thân mình bằng các thói quen mới . Nó muốn một cuộc sống nhộp nhịp hơn , ít nhất là như vậy . Thoáng thế mà đã nửa đêm , nó cuốc bộ về khu building mà nó đang thuê một cái apartment ở đó . Khu này rộng rãi và nhất là sáng sủa . Nửa đêm rồi mà đèn pha vẫn sáng choang . Nó ngồi phịch xuống thảm cỏ ngay trước cổng vào , ngồi được một lúc , nó ngả lưng xuống luôn . Nằm vắt chân , nó nghĩ bâng quơ . Nó đã tự lo được cho mình đủ tài chính để có thể ngày ngày lang thang ở chốn này . Tuy nó cũng đã có nhiều bạn bè ở đây , thế nhưng sao những lúc thế này , nó thấy cô đơn quá . Nó muốn có ai đó để cùng nó chia sẻ bầu trời đầy sao kia … Nhưng nó chợt bật cười , làm j có chuyện đó ở cái xứ sở mới lạ này ….. và nó nhanh chóng bỏ qua cái khát vọng đó … Châm điếu thuốc , nó lim dim tỏ vẻ khoan khoái

Đêm vắng , không có ai ngoài mình nó , nó cảm thấy thật là dễ chịu . Gió khuya ở đây mát mẻ dễ chịu chứ không rét buốt như ở nhà nó . Đến đây nó sực nhớ đến nhà nó , một nơi thật là ấm cúng . Đáng lẽ ra , kỳ nghỉ nó có thể về nhà với gia đình , thế nhưng nó ko muốn về khi chưa đạt thành một cái j đó ở chốn này .

Cỏ êm , nó nằm ở đó cho đến mờ sáng mới chịu mò về nhà. Cái apartment nó thuê ằm chót vót gần đỉnh của cái building . Với nó , được ở trên lưng chừng trời thế này thật là sảng khoảng . Thế nên trong nhà nó , tuy ko bao h bật đèn nhưng luôn luôn mở rộng cửa sổ đề cho gió tràn vào . Và cũng để cho nó hàng đêm đứng bên của sổ hút thuốc ngắm nhìn mọi thứ……

Gió khiến cho nó lâng lâng , một khoái cảm kỳ lạ .

Dreaming , i was always dreaming …….

In sad song on Tháng Một 1, 2007 at 8:54 sáng

and it’s not a beautiful fantasy.
Đêm qua , nó đã chìm một giấc mơ dài …… sáng dậy nó vẫn chưa hết mụ mị , …. mệt mỏi , nó lại ngã lăn ra giường và khò tiếp .
Giấc mơ đó lại đến.Nó giật mình tỉnh giấc , trời đã xế chiều . Nó đã nằm mê man cả ngày , … nó đã có một giấc mơ lạ .
Đứng trên đồng hoang lạng gió , một mình nó với khoảng không gian tựa như đang trải dài ra đến vô tận . Một mình nó , chỉ có một mình nó đứng đó . Nó đang bước đi , nhưng lạ thay nó có cảm giác từng bước chân ngày một thêm nặng trịch , từng bước chân nó chậm dần ……….. cho đến lúc nó chợt nhận thấy , mình đã chết cứng ở một chỗ và kinh hoàng hơn … đất dưới chân nó cứ nứt dần nứt dần ra , và qua những khe đó , có cái j đỏ đỏ đang trào ra ……… Nó đứng đó ….. chới với ……….. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm hồn nó , cái màu đỏ đó cứ tràn dần tràn dần ra , mang một mùi tanh nồng nặc …. Trong sự hỗn độn đó , nó lờ mờ nhìn thấy những cái bóng nửa đen nửa trắng đang tiến đến ……..

…………… Mở mắt , nó thấy mình vẫn đang đứng trên cánh đồng đó , hắt hiu và lạnh lẽo . Nó cảm thấy tay mình ướt ướt và ấm nóng , … nó giật mình khi phát hiện , hai bàn tay mình chỉ toàn là Máu … xunh quanh nó , lổn ngổn những cái xác nằm yên .. bất động …..
…. Ở dưới đất , những giọt máu đỏ tươi lấm tấm rơi xuống từ tay nó ………..
.. Và gió lại thổi … vi vu … vi vu ……….. lạnh lẽo