jiimmy

Posts Tagged ‘mơ’

12-03-08

In đường xa on Tháng tám 13, 2008 at 1:04 sáng

Có những dòng thơ không bao giờ kết
Trải dài trong đêm vắng nhớ mong ai……..
Theo gió thu qua trăm miền yêu cũ….
Đến bên ta….
Quay quắt….
Đọng đầy….

Có những dòng thơ không bao giờ kết……………
Rót ra rồi ta sẽ rót mãi thôi
Như rượu kia ta nâng sầu cho cạn…
Rượu qua rồi… liệu còn có men say ..?
……

Có những dòng thơ không bao giờ kết………
Bóng ai kia trong gió lạnh muôn trùng …
Để bâng khuâng, bước chân này nặng chĩu…
Để tương tư, ta với nỗi muộn phiền…..

Có những dòng thơ không bao giờ kết…….
Có một lần ta cũng muốn thiếp đi…
Thiếp đi thôi…..ta chìm trong mơ mộng
Mộng mị nào để ta đến với em ?

Có những dòng thơ không bao giờ kết…
Khúc nhạc buồn ai hát giữa trời khuya…
…. nhưng xung quanh vẫn một màu im lặng..
đến lạnh lùng …
…. ta vẫn nỗi cô đơn.

Có những dòng thơ không bao giờ kết…………
Ta tìm em trong chút thóang giây
Để tim ta một lần nhuộm đỏ..
Tắm máu hồng cho ký ức nhạt phai…..

Có những dòng thơ không bao giờ kết…..
Em ở đâu này người yêu hỡi !
Có hay chăng ta vẫn đứng nơi này ?
Chờ em sao ? hay ta chờ kỷ niệm ?
Đã đi rồi …. có quay lại được chăng ?

Có những dòng thơ không bao giờ kết……….
Tiếc thơ này có lẽ để mình ta…
Muốn bên em sao mà lạnh quá…
Biết được giờ em có ấm hay ko ?

Có những dòng thơ không bao giờ hết……

Dreaming , i was always dreaming …….

In sad song on Tháng Một 1, 2007 at 8:54 sáng

and it’s not a beautiful fantasy.
Đêm qua , nó đã chìm một giấc mơ dài …… sáng dậy nó vẫn chưa hết mụ mị , …. mệt mỏi , nó lại ngã lăn ra giường và khò tiếp .
Giấc mơ đó lại đến.Nó giật mình tỉnh giấc , trời đã xế chiều . Nó đã nằm mê man cả ngày , … nó đã có một giấc mơ lạ .
Đứng trên đồng hoang lạng gió , một mình nó với khoảng không gian tựa như đang trải dài ra đến vô tận . Một mình nó , chỉ có một mình nó đứng đó . Nó đang bước đi , nhưng lạ thay nó có cảm giác từng bước chân ngày một thêm nặng trịch , từng bước chân nó chậm dần ……….. cho đến lúc nó chợt nhận thấy , mình đã chết cứng ở một chỗ và kinh hoàng hơn … đất dưới chân nó cứ nứt dần nứt dần ra , và qua những khe đó , có cái j đỏ đỏ đang trào ra ……… Nó đứng đó ….. chới với ……….. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm hồn nó , cái màu đỏ đó cứ tràn dần tràn dần ra , mang một mùi tanh nồng nặc …. Trong sự hỗn độn đó , nó lờ mờ nhìn thấy những cái bóng nửa đen nửa trắng đang tiến đến ……..

…………… Mở mắt , nó thấy mình vẫn đang đứng trên cánh đồng đó , hắt hiu và lạnh lẽo . Nó cảm thấy tay mình ướt ướt và ấm nóng , … nó giật mình khi phát hiện , hai bàn tay mình chỉ toàn là Máu … xunh quanh nó , lổn ngổn những cái xác nằm yên .. bất động …..
…. Ở dưới đất , những giọt máu đỏ tươi lấm tấm rơi xuống từ tay nó ………..
.. Và gió lại thổi … vi vu … vi vu ……….. lạnh lẽo