by Jiimmy

Hôm nay … vẫn được nghỉ …ko thể ra ngòai … cả nhà đi vắng hết … ở nhà trông cửa .. em nó đi học về còn mở cửa cho nó vào ….. nằm dài trên ghế……… ỏai lưng quá ………… violon… ? piano ….? ….guitar … những món ăn quen thuộc hàng ngày … tự dưng … hôm nay thấy nhạt miệng … lục tìm … trong tủ ….. a.. a…. một cái cd cũ cũ ….. Paris Lover ………
Kót cét … kót cét ………………….tại vì đã đến lúc thay cái áo khóac này …. hay là vì ……một lý do nào đó …. có một người mà ta đã tưởng rằng … có thể thân thiết … có thể ……. ở lại …nhưng h đây ….. người đó vẫn ở đó … sao họ ko chào ta một câu … và sao tự nhiên , ta cũng ko mún gọi họ ………
………….
…hay là ta liên tưởng lung tung quá ……? có lẽ vậy , tại vì dạo này đầu óc nó thỏai mái ^^ , ừ đấy , hum qua trả bài được 8.5 điểm , hơn lần trước 8 điểm , hơn lần trước nữa 2 điểm …. đã bảo rồi mà , chú ý là ok ngay mà …… mấy đứa chúng nó lại nhìn mình …. dek phải tròn xoe ngơ ngác mà cũng dek phải ghen tị … ánh mắt thân thiện ^^
……
cái người con gái mới quen hôm chủ nhật đâu nhỉ …. bạn ấy invi đấy …..
.. nhạt quá .. những câu nói rỗng tuếch … hum nay ko ghi rì nữa ………..
“Lỗ hổng lớn nhất là gì? Đó là sự ảo tưởng của chúng ta rằng mình không có bất cứ lỗ hổng nào”……