thành.phố.mưa.bay

by Jiimmy

Mở mắt.. Jiimmy nhìn xuống khung cảnh phía dưới tòa nhà… Xung quanh bốn bề vắng lặng… ngòai tiếng gió hun hút bao lấy nó ra thì lúc này chẳng còn ai lai vãng đến chỗ này nữa cả…. rất yên tĩnh…

Jiimmy thường đứng đây để giải khuây và nó coi đó như một thú tiêu khiển nhất định và quen thuộc của mình. Mùa hạ nóng bức nó cũng lên đây, và mùa đông lạnh giá cũng vậy. Nơi này chẳng lúc nào vắng bóng nó cả.

Nơi nó đang đứng…. tầng 13 của một khu chung cư cũ kỹ.

Khu chung cư ấy nằm gần ngọai ô, hơi xa so với khu phố chính…

Và đang có rất nhiều gió.

Bây giờ là 10 h tối.

Cũng khá sớm so với thời gian biểu của nó, bình thường mọi người giờ này chắc đã đắp chăn ngủ sớm rồi. Trời lạnh mà.

Jiimmy quen với gió. Đối với nó, việc giang hai tay đứng thả mình để gió bao quanh rất dễ chịu. Lúc ấy tâm hồn nó dường như bay bổng lạ thường, làm nó quên hết đi những mối lo toan thường ngày.

Bình thường có lẽ ai cũng muốn quên đi những việc ồn ào đời thường ấy.

Jiimmy sống ở đây đã lâu. Nó thân thuộc và nắm rõ cái khu nhà này như lòng bàn tay nó vậy. Kể cả các khu phố xung quanh nó nữa… cũng khá rõ.

Nhưng có một điều, tuy cũ kỹ nhưng nó không muốn rời xa cái khu nhà này tí nào.

Nó thấy thích nơi này.

Nó thích được nhìn những ánh đèn xanh xanh vàng vàng, có khi là đỏ đỏ ở các căn hộ bên dưới.

Chả hiểu sao lại vậy. Có lẽ đơn giản chỉ là thích thôi. Đơn giản lắm.

Gió tự nhiên nổi to quá… vạt áo nó cứ giật phần phật, cứ như là nó sắp bị thổi bay đến nơi vậy. Mặc dù như thế thì nó cũng muốn được bay một lần cho biết. Bay theo gió…. Một cảm giác thật tự do. Lúc ấy chắc nó sẽ có thể nhìn thấy cả thành phố không biết chừng.

Thành phố của nó ở……… từ nhỏ, nó và mọi người vẫn quen gọi bằng một cái tên khác.. Thành phố mưa bay.

Cái tên ấy từ lâu nó đã như vậy rồi.

Nhưng cũng hay đấy nhỉ

Tuy nhiên nó không dễ chịu lắm mỗi khi trời mưa. Ngại ra ngòai. Nó thích tựa cửa sổ uống rượu Whisky hơn. Một thói quen khác.

Trời mưa, đường bẩn, nhưng nhìn dòng người cầm ô, mặc áo mưa xanh xanh đỏ đỏ đi bên dưới, chen chúc nhau cũng sướng. Tự cảm thấy mình vẫn còn may mắn chán vì đang được rung đùi ngồi ở nhà khô ráo mát mẻ. Tất nhiên là giờ này đang là mùa đông, chả mát mẻ gì cho cam. Lạnh phết.

Jiimmy cũng không sợ lạnh lắm. Nó chỉ cảm thấy thế thôi. Nó chịu được lạnh. Nhưng mà không chịu được mỗi khi trời nóng. Cứ nóng cái là đầu óc nó lại quay quay, khùng khùng. Mẫu người nóng tính.

Đã là 11h rồi đấy, nó vẫn đang đứng ở trên sân thượng, tầng 13 ấy, chẳng có ai cả, ngòai nó. Vẫn chỉ có một mình nó thôi.

Đứng đây vẫn thích hơn là xuống nhà và mở cửa sổ hoặc ra đứng ở ban công, mặc dù là vẫn có gió, à không, thêm một ly whisky nữa. Có lẽ ở trên này cao hơn, nó nhìn ngắm được nhiều thứ hơn, gió cũng to hơn.

Một điều nữa, đứng trên này, chả ai biết cả. Nhưng mà cũng không quan trọng lắm đối với nó.

Tại khu chung cư này, còn ít người ở lắm. Mọi người đều chuyển hết vào trong phố rồi, nơi ấy có điều kiện sống tốt hơn vùng ngọai ô này nhiều. Giao thông cũng dễ hơn. Khu này nếu xét trên mặt bằng chung của thành phố, có thể liệt vào hạng ổ chuột. Khách quan mà nói là như vậy đấy.

Thành phố mưa bay.. nó vẫn quen gọi bằng cái tên đấy, mọi người ở đây cũng vẫn gọi như vậy, từ lâu rồi, trước khi nó được gọi bằng một cái tên mới, kém thơ mộng hơn, đơn giản hơn….

Một nơi có nhiều mưa, và gió……

Và có cả nó nữa.

Advertisements