ngày mười hai tháng một.

by Jiimmy

Tháng 1 mưa.

Hôm nay trời mưa tợn, Jiimmy có việc nên phải ra ngoài. Nó không thích mặc áo mưa cho lắm, cái áo ấy cứ làm nó thấy bí bách, nóng nóng khó thở. Thay vào đó, nó mang một cái ô khoang 2 màu trắng đen. Khá đẹp. Nó rất thích.

Đường mưa xối xả. Trời về chiều, hơi xanh xanh và u ám. Lúc này ngoài phố đã lên đèn. Nó đi bộ một mình. Gió tháng 1 lạnh. Nó vưà đi cứ vưà xuýt xoa. Một tay cho vào túi áo, một tay thì phải đeo găng mới cầm ô được. Lạnh quá.

Đường về nhà nó có một đoạn khá vắng, hai bên đường chỉ toàn là đèn vàng, đường rộng và ít người qua lại. Mỗi lần đi qua ấy, nó lại đi chậm lại một chút. Lúc ấy thường thì chỉ có mỗi một mình nó hoặc thêm một vài người nữa. Đi giữa đường rộng thênh thang như thế. Thích thật.

Nó dạo này mới biết thêm một số thứ và đang rất là háo hức để áp dụng thử nghiệm mấy cái trò đó. Bữa trước vưà ngồi chat với ông bạn design trong một cái project mà nó mới tham gia gần đây. Cuộc nói chuyện cũng hăng ra trò. Hệ thống mà nó đang build lớn quá mức cần thiết so với một phiên bản demo để đem đi present trong tháng tới. Bù lại việc này cũng làm cho nó sớm nhìn thấy một số vấn đề cần xử lý hơn. Cũng có lợi.

Đoạn đường vàng, ướt mưa, đi bộ một mình, nó tự rưng nhớ em quá.

Dạo naỳ hai đưá gặp nhau ít. Nó thấy thiếu em.

Nhớ…

Tự nhiên nó bước nhanh hơn….

Khung cảnh tự nhiên dài và trải rộng ra khắp…

Tay phải cuả nó lúc này cũng hết lạnh rồi, bỏ tay ra khỏi túi áo, nó lục tìm cái mobile và nhắn tin cho em. Trời mưa, nó phải dựa lưng vào một cái trạm chờ xe bus để nhắn tin cho em. Nhớ em quá…

Advertisements