by Jiimmy

Một đêm nhìeu hòai niệm, những gương mặt xưa cũ của tập thể lớp A từ lớp 2 đến lớp 9, vẫn những con người ấy, chỉ cảnh đời nay đã khác ….. Và tôi cũng góp phần nằm trong bức tranh nhiều màu không rõ ràng ấy. 

Đã dần quen với việc tìm đến đây với mục đích ghi lại những lần bồi hồi, hoài tưởng về những kỷ niệm đã có trong đời…

Đó đã là những chuỗi ngày thật đẹp. 

Cô gíao chủ nhiệm lớp 9 của tôi đã mất từ lúc nào mà tôi chả hề hay biết, lúc dạy tôi cô vẫn còn trẻ lắm 

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của tôi thì biệt tăm không thấy ở đâu cả, tiếng anh bây h tôi đi chém gió với làm việc hiện h đèu là do cô dạy cho cả. 

Mà quả thật, trái đất đúng là tròn tròn lắm….. còn một điều nữa có lẽ sẽ chỉ lưu trong lòng thôi. Ghi ra đây để note lại rằng đã có từng có một điều như vậy. Để rồi sẽ quên đi thôi.

Có những lúc ta tưởng chừng là đã rất vui như vậy đấy, nhưng rốt cuộc, điều đó lại là không phải, họ nghĩ khác… và vẫn còn những con người khác nữa. 

Em tôi nằm ngoài đó, sốt phát ban, bị lây, … mà không ngồi đó chăm cho nó được. Mẹ tôi nửa đêm nhắn tin bảo không cần mua thuốc gửi ra đâu…

Tôi nhớ nhà tôi quá. Không hẳn chỉ là cái không gian đó, mà chủ yếu là những người thân của tôi. Lúc tôi nhìn thấy bà ngoại tôi ngồi trước webcam, quả thực nước mắt tôi cứ chảy ra mà tôi chả cầm được, xong lại lấy tay gạt đi..

Tôi còn một con đường mới đang mở ra để tiếp tục bước đi. Cứ mỗi lần thế này, tôi lại hững hờ với mọi thứ thêm chút ít, tập trung vào những điều mà tôi đang làm thêm chút ít… 

Thật tình cờ, những lúc thế này tôi lại nghe Tuấn Ngọc…., nhớ về tình người, buồn như con nước đã trôi…

Advertisements