by Jiimmy

Nửa đêm. Ngồi lặng yên nhìn thành phố chìm trong màn đêm. Một màu lạnh lẽo, xa tận cuối chân trời. Dù sao đi nữa, chỉ ít thời gian nữa thôi, những khoảnh khắc này sẽ rời ra nó. Lâu thật lâu, những cảm xúc xa xưa vẫn còn đeo bám. Dù chẳng còn gì cho nhau, nó vẫn thấy em hàng đêm. Em của ngày xa xưa, những khi mới bắt đầu. 
Nửa đêm. Những cơn gió thoảng qua không mang đến cảm giác lạnh. Ngồi một mình dõi theo ánh đèn vàng ấy, dường như trải dài ra đến vô tận, với những ngõ sâu thăm thẳm. Cuốn về nhiều ngả, rồi mai đây đứng nhìn lại. Tất cả đều sẽ là dĩ vãng. 
Đôi lúc, trong cuộc đời này, ta muôn hét thật to. Nhưng sau đó, vì sao đó, lại im lìm với mộng mị, xa xôi.
Dụi điếu thuốc tàn, nhắm mắt, lắc đầu, bẻ đốt ngón tay, nó nhảy lên và cảm giác như biến mất giữa khoảng không vô định trong tâm hồn của chính mình.