Một đêm hè.

by Jiimmy

6478814707_48b435cf9a_b
    Hôm nay đối tới tôi, quả là một ngày dài. Kể cả trong công việc lẫn những mối quan hệ ngoài xã hội bình thường. Bắt đầu từ những cú điện thoại từ sáng sớm và mới nửa tiếng trước khi đồng hồ đặt 12h, tôi vẫn đang nghe điện của một ông anh nào đó.

    Hôm nay đối với tôi mà nói, mọi thứ diễn ra có chuyện suôn sẻ, có chuyện bình thường, có chuyện đạt gần được như ý một tý, có chuyện vui, có chuyện buồn.

    Đây cũng là lần thứ hai sau kể từ hôm qua mò lại blog này, bài viết trước đó thì cũng đã là khá lâu rồi. Có lẽ do trong khoảng thời gian đó, tôi chả nặn ra được chữ nào cũng nên.

    Nhìn lại quá khứ, có nhiều điều khiến cho mình cảm thấy đắng cay. Nhưng xét cho cùng, những con người ấy, và những mối quan hệ ấy, họ cũng đều xuất phát từ nhu cầu của bản thân họ cả. Mình ko yêu mình trời chu đất diệt là vì vậy, sách vở họ nói thế. Có lẽ do những người đó, họ nhận ra điều này sớm hơn tôi thì phải, và em cũng vậy. Xa tôi, em tỏa sáng với bao điều khác hơn những gì chúng tôi đã cùng đi qua rất nhiều.

     Và có lẽ đó như là một đoạn code mà ông trời cố tình viết cực ẩu với tham số được truyền vào cũng linh tinh chả kém.  

    Và tôi, môt thanh niên bình thường, với một kế hoạch được vạch ra để bon chen trong xã hội này, vẫn âm thầm đặt những bước đi nhỏ và chậm chạp. Lầm lũi đi qua con đường, đông, đầy bụi.

    Hà Nội, một ngày không mưa, nhưng có nhiều điều đi qua, tháng 5, 2012.

    Đưa em về chiều thu reo dưới gót

Âm thầm từng hồi giá buốt nghe tiếng đông sang…..